VYC logo VYC TRAVEL
Banner Default

THĂM QUÊ HƯƠNG CỦA CHÀNG HOẠ SĨ TRONG BÀI HÁT “TRIỆU ĐOÁ HOA HỒNG”



Thủ đô Tbilisi - Quê hương của chàng hoạ sĩ trong bài hát "Triệu đoá hoa hồng"
 
Có lẽ trong chúng ta, phần lớn đều đã từng nghe giai điệu của bài hát: Triệu đóa hoa hồng. Nhưng chắc cũng không có mấy ai quan tâm về hoàn cảnh ra đời cũng như nhân vật chàng họa sĩ trong bài hát ấy là ai? Chàng từ đâu đến và có cuộc sống như thế nào? Tôi cũng là một trong những người vô tình đó. Và cho đến 1 ngày cách đây hơn 5 năm, khi có dịp đến thăm bờ biển đen ở Latvia. Nhìn thấy bức ảnh của một người đàn ông treo đầy đường thì tôi mới hỏi người hdv địa phương xem đó là ai, và tôi chợt ồ lên khi biết rằng đó là ông Raimond Voldemarovich Paul. Một vị bộ trưởng bộ văn hoá của Latvia. Ông cũng là người đã phổ nhạc bài thơ cùng tên của Andrey Andreyevich Voznesensky- Triệu đóa hoa hồng.

Bài thơ và bài hát đều dựa theo một câu chuyện trong quyển thứ năm "Về phương nam” trong quyển Tiểu thuyết “Cuộc đời” của nhà văn K. G. Paustovsky viết năm 1960. Đây là câu chuyện có thật về chuyện tình đơn phương của danh họa người Gruzia ( nay là Georgia) Niko Pirosmani (1862 - 1918) với nữ ca sĩ người Pháp Marguerite de Sèrves tại Tiphlis (tên gọi cũ của thủ đô Tbilisi hiện nay).

Và hôm nay, khi có dịp đến thăm thủ đô Tbilisi, nhìn bức tượng của người họa sĩ tài ba nhưng có cuộc đời bất hạnh trong cuộc sống lẫn tình yêu đã gợi lên trong tôi bao niềm xúc cảm xót thương.

 

Bức tượng của chàng hoạ sĩ tài ba trong bài hát "Triệu đoá hoa hồng"
 
Niko Pirosmani sinh ra trong một gia đình địa chủ nhỏ ở vùng quê Kakheti vào ngày 5/5/1862 . Thời điểm ông sinh sống thì quê hương ông đang bị đô hộ bởi đế chế Nga cho nên cuộc sống của người dân nơi đây cũng khó khăn hơn. Chẳng may, ba mẹ ông mất sớm. Ông lớn lên cùng một người chị và 1 người em gái. Năm ông lên 8 tuổi, ông theo chị và em lên Tbilisi sống. Tại đây ông từng làm nhiều công việc khác nhau, từ đứa trẻ giúp việc cho các gia đình giàu có cho đến các việc làm nhân viên soát vé trên tàu. Đến năm 14 tuổi, ông về lại quê nhà làm nghề chăn giữ gia súc, tại đây ông bắt đầu tiếp xúc với hội họa.
Tranh của ông về sau khá nổi tiếng và được bán với giá khá cao. Nhưng rất tiếc là khi sinh thời ông luôn sống trong cảnh nghèo túng vất vả, không thể kiếm sống bằng tranh của mình ông phải làm nhiều việc khác nhau trong đó phần lớn ông làm việc như một người thợ vẽ Pano áp phích quảng cáo...Có thể, với thân phận mồ côi và nghèo khó, cho nên trong tâm hồn người họa sĩ đa tài luôn nhạy cảm và khao khát được yêu thương.

 

Hình ảnh bên trong căn nhà chàng hoạ sĩ này thuê ở và qua đời trong chính căn phòng này
 
Vào một ngày của tháng 3 năm 1909, nghe tin có cô ca sĩ tên Maguerite de Sèrves từ Pháp đến Tbilisi biểu diễn, hình ảnh của cô treo khắp thành phố. Theo lời một số người sống thời đó thì cô ca sĩ này có bề ngoài không đẹp lắm, hơi béo. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn hình cô Maguerite, Niko Prosmani đem lòng yêu say đắm. Anh đã tương tư nàng ca sĩ....
Có lẽ do lúc đó Niko prosmani chưa nổi tiếng và vốn rất nghèo cho nên cũng không có nhiều cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình với nàng ca sĩ.

 

Bức chân dung nàng ca sĩ do chàng hoạ sĩ vẽ
 
Một buổi sáng, từ cửa sổ căn hộ - nơi người ca sĩ đang lưu trú, bổng dưng xuất hiện một thảm hoa với hàng triệu đóa hoa hồng. Cô vô cùng ngạc nhiên và ngỡ rằng có một người đàn ông triệu phú nào đó đã mang hoa đến tặng mình. Nhưng cuối cùng khi biết được cả một rừng hoa đó là tiền có được từ việc bán tranh và cả căn nhà của một chàng họa sĩ si tình dành tặng cho mình. Cô ca sĩ cũng vô cùng cảm động. Nhưng tất cả những gì nàng có thể đáp lại là đến trao tặng cho chàng một nụ hôn cảm tạ. Chỉ thế thôi! Vài ngày sau, khi chuyến lưu diễn đã xong, Nàng ra đi cùng với đoàn hát trong nỗi nhớ thương buồn bã đến tuyệt vọng của người họa sĩ nghèo.
 

Căn phòng ông thuê ở trong những năm cuối đời là căn phòng rất nhỏ nằm dưới chân cầu thang
 
Sau những ngày sống trong nghèo khó và cô độc với mối tình đơn phương và trái tim rỉ máu. Niko Prosmanis qua đời ở tuổi 56 vì bệnh tật và chứng suy nhược cơ thể nặng. Sau khi trút hơi thở cuối cùng, Ông được chôn tại một nghĩa trang tại Tbilisi. Nhanh chóng sau đó ông đã bị lãng quên. Cho đến 1 ngày kia, khi Raymon phổ nhạc bài thơ kể về cuộc tình của chàng hoạ sĩ. Bài hát với giai điệu thiết tha trữ tình sâu lắng đã làm thổn thức hàng triệu con tim khắp thế giới. Lúc đó mọi người mới quay lại nơi nghĩa trang để tìm thì mộ phần của ông đã bị thất lạc. Không còn một ai biết đến ngôi mộ ông nằm ở đâu nữa.
 

Tấm thảm của mẹ hoạ sĩ để lại, ông treo trong căn phòng của mình cho đến khi qua đời 
 
Về sau, những bức tranh của ông được sưu tập tìm kiếm và bán với giá rất cao. Giới hội họa đánh giá ông là một thiên tài vẽ tranh theo trường phái chân thật tài ba lỗi lạc. Bài hát về ông được phổ nhạc sang rất nhiều thứ tiếng. 
 

Tranh vẽ của hoạ sĩ Niko Prosmani
 
Bên dưới tán cây ngô đồng trong một buổi chiều tà tại thủ đô Tbilisi, cạnh dòng người ngược xuôi qua lại có bức tượng Niko Prosmani lặng lẽ nằm đấy. Nhưng dường như cũng không có mấy ai quan tâm và nhớ về thân phận và cuộc đời của chàng họa sĩ nghèo năm ấy, với mối tình trĩu nặng mang theo về bên kia thế giới. Tôi chợt nghe nhói đau khi nghĩ về người họa sĩ, về thế thái nhân tình với bao nỗi nghĩ suy. Tôi không oán trách người ca sĩ khi cô không đáp lại tình yêu của người họa sĩ nghèo. Vì theo thói thường, khi trót làm đời ca sĩ, chỉ có vài người may mắn là họ còn có thể sống bằng chính nghiệp hát ca của mình, còn lại thì phần lớn họ vẫn cần phải dựa vào sự chu cấp của một ai đó. Mà Niko chỉ là một họa sĩ nghèo thì làm sao ông có thể bảo bọc cho cuộc sống của Maguerite?
 

 
Cho nên triệu đoá hoa hồng kia cũng không thể nào lấy được trái tim của cô cũng là lẽ thường tình. Và tôi cũng không hề trách Niko Prosmani, bởi vì tình yêu không có lỗi. Hành động bán cả ngôi nhà của mình để mua hoa tặng người yêu cũng là điều dễ hiểu. Bởi từ lúc sinh ra trên cõi đời này thì cuộc sống của ông là những chuỗi ngày nghèo đói và bất hạnh thì dù có thể trở thành người vô gia cư với ông không chắc cũng không phải là chuyện lớn, phải chăng nếu có phải gánh thêm một ít gian truân nữa thì đối với ông nó cũng nào có nghĩa lý gì đâu?

Bước ra khỏi nhà của Niko, cũng có người tỏ vẻ thương cảm. Cho chàng họa sĩ, nhưng cũng có người cho là ông nông nỗi dại dột. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Bởi vì chỉ có những ai từng yêu say đắm, chỉ có những ai từng dốc hết số tiền mà mình có được cho canh bạc của tình yêu thì họ mới có thể hiểu được vì sao ông có thể làm như thế. Với tôi, Maguerite không có lỗi, Niko Prosmani ngàn lần không có lỗi. Có chăng là lỗi ở định mệnh đã xui khiến ông không gặp đúng người phụ nữ của đời ông. Chợt nhớ, câu nói của người xưa: Hãy chọn bạn mà chơi và nên chăng cũng phải lựa người... để mà yêu?
Nhưng. Cuộc đời đâu giản đơn như thế. Khó lắm, lắm lắm thay!

 

Trần Văn Trường- VYC Travel
Bài viết này có hữu ích với bạn hay không?
Rất hữu ích Rất hữu íchRất hữu ích
Hữu ích Hữu íchHữu ích
Không hữu ích Không hữu íchKhông hữu ích
Tên Tour Ngày khởi hành Giá Tour
KHÁM PHÁ NHỮNG HUYỀN THOẠI VÙNG CAUCASUS AZERBAIJAN - GEORGIA Khuyến mãi

02/11/2019

52.990.000

Xem thêm

Thông tin du Lịch

Banner VYC
Facebook messenger